“Cà phê hoa trắng như bông. Ai đã tới đấy lòng không muốn về”. Câu ca xưa chợt vang lên trong tôi khi Tây nguyên bắt đầu vào mùa nắng nhất và những vạt cà phê nở trắng đồi.
Hằng năm, khi mùa khô đã qua hai phần ba chặng đường cũng là tết sắp về. Người dân quê tôi lại bận rộn tưới nước cho cây cà phê, nhà nhà chở máy nước, ống nước ra rẫy. Mỗi buổi sáng những chiếc công nông, xe máy xếp hàng dài trước cây xăng chờ mua dầu. Trên đường ra rẫy, chặp chặp lại thấy một đường ống dẫn nước bắc ngang đường hay chôn xuống đất.
Bên những con suối, bờ sông, tiếng máy bơm nước nổ giòn giã. Máy chạy từ sáng sớm đến đêm khuya để kịp nước cho cây trổ bông. Nhiều chỗ tập trung đến hai ba máy thi nhau hút nước tưới cho những vườn cà phê trên đồi đang khát. Những âm thanh ấy như một bài ca rất riêng của xứ đất đỏ badan này.
Tưới nước cà phê mệt nhưng mà vui lắm. Đứng bên này đồi có thể trông thấy những dòng nước trắng xóa phun ào ào ở rẫy bên kia. Mọi người trò chuyện, gọi nhau í ới. Những ngày này, mỗi khi từ rẫy trở về bọn nhóc đứa nào cũng run cầm cập vì nghịch nước, ướt lạnh.
Thú vị nhất là những ngày tưới nước đêm. Tiếng máy nổ đều đều, vừa kéo ống nước vừa sợ. Chúng tôi thường chọn chỗ nào khô, trống, đốt lửa lên, thảy vào đó mấy củ khoai lang, khoai mì rồi chạy đi tưới tiếp tiếp. Lúc sau quay lại là có khoai nướng ngon lành để đánh chén.
Tôi nhớ có lần cùng mấy đứa bạn vá lại chỗ ống nước bị tét. Đứa nào cũng ướt sũng nên chúng tôi mang quần áo móc lên cành cây gần đống lửa cho mau khô. Khi quay lại thì cái áo của thằng bạn tôi đã cháy chỉ còn một nửa. Cả bọn ôm bụng cười quá chừng!
Nửa đêm má thường đem ra đồ ăn khuya cho cả bọn. Lúc thì cháo gà, hôm bánh cuốn. Có lẽ vì thế nên chẳng ai thấy mệt cả.
Những vườn cà phê đang thiếu nước chỉ sau hai đến ba ngày tưới là bung bông trắng xóa. Hoa rực rỡ dưới nắng, những chiếc lá thay màu áo mới tràn trề sức sống.
Tụi con gái hay lấy cây que xâu từng bông hoa nhỏ lại với nhau làm vòng cổ, vòng tay, hoa tai… Lũ con trai chúng tôi đi bắt ong hay hút chất ngọt trong hoa.
Hoa cà phê có mùi hương rất riêng: thơm ngào ngạt, nồng nàn, đứng xa hàng trăm mét vẫn ngửi được. Nhưng khi đến gần hoa chỉ còn nghe mùi hương thoang thoảng.
Không gì thích bằng đi dạo trong vườn cà phê trắng xóa. Màu trắng tinh khôi cùng hương hoa thơm ngát như cuốn ta vào một thế giới hoàn toàn khác biệt. Nơi ấy, mùa xuân đang ngân nga một giai điệu rất riêng…
No comments:
Post a Comment