Thursday, September 10, 2009

Thư gửi con trai ở thiên đường

Sáng nay lại cũng như bao buổi sáng khác, tỉnh dậy mẹ lại giật mình vì bên cạnh mình không còn có con nằm bên cạnh mẹ nữa...

LTS: Ngày 12-6-2009 là một ngày định mệnh đối với nhiều người đi trên chuyến xe Hoàng Thìn từ Hà Nội về Ninh Bình. Chiếc xe đã gặp tai nạn và cướp đi sinh mệnh của nhiều người, trong đó có cháu Nguyễn Tiến Phát mới hơn ba tuổi. Ngay sau đó, tác giả Hiệu Minh đã viết bài “Lá thư từ thế giới bên kia” trên Thư Thăng Long nói về nỗi đau đớn này và đề cập đến trách nhiệm của người lớn chúng ta trong việc tham gia an toàn giao thông. 

Sau hơn hai tháng cháu Nguyễn Tiến Phát về với thế giới bên kia, chị Đỗ Thị Nga, mẹ đẻ cháu Nguyễn Tiến Phát, mới trấn tĩnh được đôi phần và viết thư gửi cho đứa con trai yêu dấu của vợ chồng chị. Thư Thăng Long xin trân trọng giới thiệu bức thư này.

Minh họa: Corbis
Con trai yêu dấu của mẹ!
Hôm nay là tròn 2 tháng 22 ngày mẹ mất con mãi mãi không còn được ôm con vào lòng hôn lên đôi má lúm đồng tiền xinh xinh của con trai mẹ nữa. Mẹ không còn nhớ, những ngày tháng qua mẹ đã tồn tại được đến ngày hôm nay bằng cách nào, kể từ hôm chuyến xe định mệnh nghiệt ngã ấy đã cướp đi đứa con trai thân yêu của mẹ. Con là tất cả: niềm tin, lẽ sống, là mạch máu đang lưu thông trong từng tế bào da thịt của mẹ. Vậy mà giờ đây bức tường âm dương vô hình ấy đã ngăn cách mẹ và con ở 2 thế giới khác nhau - thế giới của sự đau đớn đến xé từng khúc ruột của mẹ, không cho mẹ còn được ôm con vào lòng mỗi khi mẹ đi làm về và mỗi khi Cún con của mẹ đi học về.
Sáng nay lại cũng như bao buổi sáng khác tỉnh dậy, mẹ lại giật mình vì bên cạnh mình không còn có con nằm bên cạnh mẹ nữa mà thay vào đó chỗ con nằm (hằng đêm con cứ rúc vào nách mẹ ngủ ngon lành) bây giờ chỉ còn là chiếc gối ướt đẫm nước mắt và sự trống trải lạnh lẽo đến run bần bật trong tim mẹ. Mẹ lại hoảng hốt sợ hãi nhận ra đứa con trai bé bỏng của mẹ bây giờ đang lang thang ở đâu, mới 3 tuổi rưỡi liệu con đã biết kìm nén không khóc vì nhớ mẹ không?  Rồi ai cho con của mẹ ăn, ai cho con đi ngủ hàng đêm, ai cho con uống thuốc đau đầu (vì hôm con bị thương vào đầu chắc bây giờ vẫn đau lắm phải không con?).
Mẹ nhớ con quá Phát ơi…! Thương con nhiều lắm con có biết không? Đáp lại lời của mẹ chỉ có tiếng mưa rơi tí tách ngoài hiên… Rồi tiếng trống trường, tiếng các bạn bên trường học của con cứ vang lên da diết vì hôm nay trường học của con đang khai giảng năm học mới mà. Những tiếng hát, tiếng cười của con trẻ là niềm vui là hạnh phúc của người cha người mẹ nhưng hôm nay với mẹ sao lại chua xót đến thế, lại đau đớn đến thế… khi nghĩ về số phận ngắn ngủi của con trai mẹ. Nếu tử thần không cướp mất con của mẹ, thì chắc chắn rằng hôm nay mẹ con mình đang tay trong tay đi dự khai giảng vui lắm phải không con? Chắc chắn con trai mẹ hôm nay sẽ rất lớn và tự khoác ba lô được rồi, vì hôm nay con học lên lớp 4 tuổi rồi mà chứ không còn nhõng nhẽo với mẹ như hồi lớp 3 tuổi nữa.

Minh họa: Corbis
 Khóc… nước mắt mẹ lại rơi trên tấm ảnh của con… Không! Mẹ đã tự hứa với lòng mình rằng mẹ sẽ không khóc nữa đâu vì ngày còn sống con sợ nhất là nhìn thấy mẹ khóc mà đúng không? Con ra đi để lại mẹ một mình trên thế gian này với bao nỗi đau buồn chồng chất… mỗi ngày lại dày thêm… Những buổi tối bố đi công tác mẹ đâu còn được như xưa nữa: không còn được tâm sự cùng con, chơi trốn tìm cùng con, xem phim hoạt hình cùng con… rồi kể chuyện cổ tích cho con nghe. Những buổi chiều thứ bảy mẹ chở con trên xe đi siêu thị mua quần áo, thấy mẹ thử chiếc váy mới con liền bảo: Mẹ mặc đẹp thế! Nhưng chiếc váy con khen đẹp đó bị mất hôm mẹ con mình bị tai nạn rồi con ạ.
Mẹ mua quần soóc cho con khi vừa mặc vào thử thì con lại reo lên: “Giống quần của bố mẹ nhỉ?”, hai mẹ con lại khúc khích cười vì câu ví von ngây thơ của con. Lúc nào con cũng thích giống bố nhưng mỗi khi khóc nhè thì lại tìm đến mẹ để khóc… trời ạ! Đúng là “thằng triệu đô la của mẹ” con thường thích mẹ gọi con như thế mà. Đã nhiều lần mẹ trêu con rằng con tham lam quá vì sao con lại thích nhận nhiều tên cho mình thế: Nào là Tiến Phát, Cún con, triệu đô la, cục vàng cục bạc, ngoác… và gọi cái tên nào con cũng dạ.
Hôm nay con có biết là ngày gì không? Rằm tháng 7 con ạ, là ngày xá tội vong nhân và cầu siêu cho những linh hồn đã mất. Mấy hôm trước, tối nào mẹ cũng ra chùa tụng kinh cầu siêu cho con vì bây giờ mẹ chỉ có một ý nguyện cuối cùng là cầu trời khấn Phật cho con trai của mẹ sớm được siêu thoát và lại được đầu thai trở lại làm con trai của mẹ. Mẹ tin những lời cầu nguyện, tụng kinh của mẹ và của bà ngoại vẫn hằng ngày tụng kinh cho con sẽ thấu đến tận trời Phật và trời Phật sẽ cho điều ước nguyện của mẹ trở thành sự thật con ạ. Điều đó cũng là niềm hy vọng cho mẹ có thể vượt qua được nỗi đau đớn nghiệt ngã này… mẹ hy vọng… hy vọng… và hy vọng !
Thương con nhiều lắm Phát ơi...!


Mẹ của con (Báo NLD)

No comments:

Post a Comment